Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT THẰNG CỘNG NÔ CHÓ CHẾT MÀ THÔI

Ngô Thị Hồng Lâm  - Lẽ ra tôi không bỏ thời giờ viết về một nhân vật không đáng được nói tới. Nhưng tôi không thể nín lặng khi một tên tự xưng “Nhà Báo Việt Thường” được cài cắm đang hằng ngày gây hại, nhằm đánh phá những anh em dám dấn thân đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.
Vậy, “Nhà Báo Việt Thường” là ai?
Việt Thường có phải là đã từng là nhà báo ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 hay không?

Vì sao Việt Thường phải đi tù cải tạo sau 1975? Có phải y là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa như y tự xưng với các bạn tù hay không?
Tôi là người sinh ra ở Hà Nội sau 1954 và biết rõ nhân thân của y trong thời gian từ 1960 – 1975.
Xin được kể ngọn ngành cho bà con nghe:
Ông bà tham Phương là người Tàu lai, nhà giàu có, tử tế, đã sinh sống ở Hà Nội từ lâu, nhà ở số 24 phố Phan Chu Trinh. Ông bà tham Phương có bốn người con đều đặt tên Văn (Đại Văn, Hùng Văn, Bích Văn và Cường Văn). Việt Thường tên thật là Trần Hùng Văn, sinh năm 1938, là con thứ hai. Tôi học cùng với Cường Văn nên biết rất rõ gia đình này. Cả mấy anh em đều không nói được tiếng Tàu.
Trần Hùng Văn có vợ là Diệu Thúy làm nhân viên cửa hàng sách ngoại văn ở phốTràng Tiền Hà Nội. Hai vợ chồng sống chung với cha mẹ. Diệu Thúy con nhà tử tế về làm dâu nhà ông bà tham Phương rất được lòng bố mẹ chồng.
Trần Hùng Văn thì không nghề nghiệp, nhờ học được cách bấm độn và lập tử vi nên kiếm sống bằng cách lang thang nhà này nhà khác coi tử vi cho những người tin tử vi, nhất là các bà vợ xếp lớn. Không chỉ những bà này, còn có vài sĩ quan quân đội cấp cao cũng vì mê tử vi mà có quan hệ với y. Cũng từ những mối quan hệ này mà Trần Hùng Văn (Việt Thường) được cất nhắc làm việc chạy công văn ở tòa soạn báo Độc Lập của Đảng Dân chủ hay tờ Tổ Quốc của Đảng Xã Hội, tôi không nhớ rõ. Làm “loong tong” cho một tờ báo hạng hai do Đảng Cộng sản lập ra để làm màu che khuất sự cai trị độc tài, nhưng đi đâu Trần Hùng Văn cũng khoe mình là “nhà báo”. Những nhà báo chuyên nghiệp có thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam chắc chắn không biết một đồng nghiệp là y. Khi Đảng Dân chủ (hay Đảng Xã Hội) bị ông chủ Cộng sản giải tán, thì Trần Hùng Văn xin được việc ở Tổng cục Bưu Điện, cũng vẫn với chân chạy việc vặt: đưa công văn và mua thực phẩm cho cán bộ công nhân viên trong Tổng cục.
Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, Hà Nội bị Mỹ dội bom, thành phố phát động phong trào văn nghệ quần chúng “Tiếng hát át tiếng bom”, thì Tổng cục Bưu Điện liền thuê mấy diễn viên của Sở Văn hóa Hà Nội là Trần Quang Tuyên (diển viên ảo thuật), Tô Minh Nguyên (người Tàu lai, diển viên ảo thuật) và Chung Bích Liên (người Tàu lai, diễn viên uốn dẻo) về dậy hát, làm nòng cốt cho tổ văn nghệ của Sở để tham gia tranh giải ở các hội diễn.
Trần Hùng Văn được cử quản lý chương trình này nên quen với Chung Bích Liên (sinh năm 1946). Chưa chồng, trắng trẻo, xinh gái và biết ăn chơi. Chung Bích Liên lập tức lọt mắt Trần Hùng Văn. Y bèn giở trò lập tử vi cho cô ta, theo quẻ của y thì Chung Bích Liên phải lấy chồng thừa mới sống lâu ở bền và được hưởng vinh hoa phú quý. Nhờ tử vi Trần Hùng Văn cưa đổ được Chung Bích Liên. Đôi này chẳng bao lâu sau đã bị Diệu Thúy, vợ Hùng Văn, phát hiện. Sự rạn nứt trong cái gia đình nhỏ của Diệu Thúy và Trần Hùng Văn bắt đầu.
Tới năm 1970, Sở văn hóa thông tin Hà Nội có đợt giảm biên chế, cả ba người nói trên được Sở Văn hóa thông tin Hà Nội đưa xuống Phòng văn hóa thông tin khu Hoàn Kiếm Hà Nội làm công tác nòng cốt văn nghệ cho địa phương. Nhưng Phòng văn hóa thông tin khu Hoàn Kiếm lại không có ngân sách để trả lương cho họ, nên đã đưa ba người này đi các cơ sở hướng dẫn văn nghệ nghiệp dư đi thi tranh giải.
Thu nhập theo cách này bèo bọt, họ cũng không kiếm được đủ tiền sinh sống. Ông Nguyễn Đức Hữu trưởng phòng Phòng văn hóa thông tin khu Hoàn Kiếm bèn ép Hợp tác xã đánh máy chữ - in roneo Hoàn Kiếm số 58B phố Bà Triệu phải nhận ba người vào làm xã viên để tăng thêm thu nhập quá thiếu hụt của họ.
Nhờ áp lực của ông Nguyễn Đức Hữu, Ban chủ nhiệm hợp tác xã dù không ưa ba diễn viên đã lười biếng lại hay gây gổ gây ra nhiều lộn xộn trong hợp tác xã vẫn không thể đuổi họ, vẫn phải chứa họ như chịu đựng ung nhọt…
Cha tôi là xã viên hợp tác xã Hoàn Kiếm nên tôi thường ngày đi học về là vào chỗ cha tôi. Hỉ, nộ, ái ố của ba con người này tôi chứng kiến hàng ngày. Năm 1973 cha tôi qua đời, tôi được vào làm ở đấy thế chân cha tôi. Tôi làm chung tổ đóng sách với Chung Bích Liên, cho nên tôi biết rõ mọi chuyện của gia đình này.
Diệu Thúy sau khi thấy rõ bộ mặt Sở Khanh của Trần Hùng Văn, đã ly hôn. Con cái cô nuôi. Tổng cục Bưu Điện cũng sa thải Trần Hùng Văn. Ông trời có mắt, về sau Diệu Thúy lấy nhạc sĩ Hữu Hiệp, tác giả bản Trào Lòng nổi tiếng, mới có được cuộc sống hạnh phúc..
Lấy Chung Bích Liên, Trần Hùng Văn đưa cô về nhà bố mẹ. Đứa con gái đầu là Quỳnh Anh ra đời đúng vào lúc Trần Hùng Văn bị sa thải. Vì thời kì này trùng vào lúc Chung Bích Liên đang mang thai và sinh con nên không đi dậy hát múa được nữa. Hai người lâm vào cảnh túng quẫn. Hàng ngày Trần Hùng Văn chở vợ đến hợp tác xã làm việc rồi đi gạ các khách mời coi tử vi.
Ngoài việc lấy số, y còn nhân danh nhà báo có nhiều mối quen biết để lừa những gia đình có con tốt nghiệp đại học bị phân công lên vùng núi, hứa chạy chọt cho con họ được ở lại Hà Nội. Nhờ quan hệ với các bà vợ sếp lớn và các “ông to”, có vụ Trần Hùng Văn xin được, có vụ thì không. Điều đáng nói ở đây là nhiều vụ xin chuyển vùng cho các cháu gái về Hà Nội. Trần Hùng Văn dùng lời đường mật, khoe quen ông to này bà lớn kia hứa hẹn cho các cháu chờ đợi. Các cháu có hỏi thì chú bảo chờ. Khất mãi thì chú hẹn ngày mai đến nhà chú rồi chú đưa đến cơ quan nhận quyết định.
Ngày mai, các cháu gái đến nhà để chú dẫn đi lấy quyết định nhận công tác, thì cứ đưa chú “cái ngàn vàng” đã. Được cái phòng chú vắng, trong nhà mọi người đều đi làm, nên chú có nhiều thuận lợi để hưởng lạc thú. Cũng có cháu hên, mặc dù có mất “cái ngàn vàng” nhưng chú cũng xin được cho làm tại Hà Nội. Nhưng cũng có cháu vừa mất tiền, vừa mất “cái ngàn vàng” cũng không xin được việc, phải ở nhà. Bù lại được chú tặng cho “cái khối lo” nó nằm co trong bụng. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, phải nghe theo Chung Bích Liên dẫn đến bác sĩ làm ngoài giờ ở nhà riêng. Nạo phá bỏ cái quà tặng của chú mà không dám tố cáo vì còn phải kín tiếng để lấy chồng.
Đó là nghề mới, nghề thứ hai của cặp vợ chồng này.
Cuối năm 1974 khi Chung Bích Liên sinh con gái sau tênTuyết Anh, thì đời sống của hai vợ chồng càng khó khăn. Nhờ mối quen biết với bạn diễn Trần Quang Tuyên đã giúp họ gỡ rối được một phần. Chả là mẹ của Trần Quang Tuyên là người giúp việc cho bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thường ngày bà đi “chợ vua quan” ở phố Tôn Đản mua thực phẩm cho bác sĩ (ông có sổ cung cấp thực phẩm ở chợ ấy). Ngoài ra, bà còn nhận mua giùm cho vài người khác cùng cỡ bác sĩ Viện mà không nhận thù lao, để xin họ cho mua hàng theo tiêu chuẩn hiếm mà họ không mua hết, để đem ra chợ đen bán.
Thương tình Chung Bích Liên, Tuyên nói với mẹ nhường lại vài ba sổ để cho Chung Bích Liên có thêm thu nhập. Mỗi sáng, mùa hè cũng như mùa đông. Trần Hùng Văn đạp xe đến nhà chở mẹ của Tuyên đi chợ Tôn Đản. Mua xong Trần Hùng Văn lại chở cả hai người về, đưa hàng đến trả từng nhà. Nhờ thế mà gia đình Chung Bích Liên cũng cải thiện được chút đỉnh đời sống khó khăn trong lúc gạo châu củi quế.
Cứ việc gì làm được để có tiền thì Trần Hùng Văn cũng không bỏ lỡ.
Chung Bích Liên có người người cậu làm trong Ngoại giao đoàn. Thấy Trần Hùng Văn tháo vát ông cậu mới đặt hàng tìm gái “sạch” không mắc bệnh tình dục để dẫn cho các ông Tây đang làm việc tại Hà Nội mà không mang vợ đi theo. Trần Hùng Văn có bạn tên T, biệt hiệu “T. Khói”, nhà ở phố Mai hắc Đế. T. Khói là con nhà đài các. Nhưng lại là dân anh chị có hạng, cũng là người đi lùng “hàng sạch” theo đặt hàng của Trần Hùng Văn.
Không may cho hai đứa, một “ông Tây” bị lây bệnh tình dục do quan hệ với “hàng sạch“ của chúng. Ông Tây này đã đến tận nhà T. Khói chửi bới. Hà Nội hồi đó nhà nước có lệnh cấm dân không được giao thiệp với người nước ngoài nên sau khi ông Tây đi khỏi thì T Khói bị bắt vì vụ om sòm ấy.
Người ta tra khảo, T. Khói liền khai ra Trần Hùng Văn. T. Khói bị bóc 2 cuốn lịch ở trại Phố Lu. Còn Trần Hùng Văn thì nhờ có các bà vợ ông lớn nói với chồng can thiệp nên không bị bóc lịch.
Sau 30/4/1975 thì Trần Hùng Văn cặp bồ với một phụ nữ tên Quý lai, để được xuất cảnh theo Quý vì Quý là người thuộc diện con lai. Hai người dắt nhau vào miền Nam. Vì gốc Tàu, Trần Hùng Văn nhanh chóng bắt mánh với một số xì thẩu loại ông trùm Chợ Lớn Sài Gòn đang tổ chức cho Hoa kiều vượt biên. Một bà chủ mỹ viện nhỏ ở đường Đồng Khởi (lầu 1)số 14 bis Sài Gòn, thỏa thuận với Hùng Văn nếu y lo cho bà ta vượt biên trót lọt thì bà ta sẽ sang tên cho y toàn bộ mỹ viện và ngôi nhà. Năm 1976 tôi còn thường đến chơi với Chung Bích Liên tại mỹ viện lầu 1 Đồng Khởi cho nên tôi biết rõ mọi việc xảy ra với gia đình Hùng Văn.
Cuộc ra đi của bà chủ mỹ viện trót lọt. Trần Hùng Văn (Việt Thường) được hưởng toàn bộ mỹ viện với đầy đủ phương tiện hành nghề và đồ đạc trong nhà. Trần Hùng Văn giao cho Chung Bích Liên toàn bộ tài sản mới kiếm được với điều kiện Chung Bích Liên phải ký giấy thuận tình ly hôn và nuôi con để Trần Hùng Văn kết hôn với Quý lai đi xuất cảnh đoàn tụ diện con lai. Thỏa thuận xong Trần Hùng Văn dời “đại bản doanh” vào Chợ Lớn toan đánh thêm vài quả đậm cùng với đồng bọn người Tàu.
Đi đêm lâu ngày cũng gặp ma, việc làm ăn của nhóm Trần Hùng Văn bị lộ, nghe nói còn có nhiều quan chức dính líu trong vụ tổ chức những chuyến vượt biên của nhóm này. Trần Hùng Văn vào tù, với tội danh “giả mạo danh nghĩa nhà báo lừa đảo, tổ chức vượt biên”. Vào tù y làm “ăng ten” trà trộn vào anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi “cải tạo”. Để làm tốt việc này Trần Hùng Văn xưng mình cũng là sĩ quan Việt Nam Cộng hoà theo kịch bản của những người bố trí. Chứ y là người miền Bắc, tôi đã biết y từ 1960, khi đó Hà Nội đang có chiến tranh, y đang ở Hà Nội như tôi đã nói ở trên đây, y có ở trong Nam ngày nào ? để y tham gia quân lực VNCH ?. Việc làm “ăng ten” của y rồi sau cũng bị các bạn đồng tù vạch trần.
Một sĩ quan Việt Nam Cộng hòa tên Nguyễn Tri Thức bị giam cùng với Trần Hùng Văn viết về y thế này: “Năm 1984,Việt Thường giả bộ khập khiễng, chống gậy, và nói rằng bị Việt Cộng tra tấn mà què chân, để anh em thương hại, rồi từ đó, len lỏi vào mọi tổ chức chống đối của anh em mà thu tập tài liệu, rồi báo cáo, làm anh em bị cùm hết trơn. Năm 1988, Việt Thường đi trên đường Tự Do nhanh nhẹn, không có một dấu vết khập khiễng gì cả. Bạn tù gặp, hỏi anh ta về bệnh tật, anh ta cười: "Tới lúc hết bệnh, thì tự nhiên hết!" Rồi Việt Thường gây xì-căng-đan (lén lút quan hệ tình dục với một nữ cán bộ trại giam, để rồi bị nhốt vào phòng biệt giam, gồm những nhân vật chính trị cao cấp). ở đó, hắn luôn mồm chửi: "Đ.m thằng Hồ chí Minh! Đ.m thằng Hồ Già!" để lấy lòng tin của anh em. Trong tất cả anh em tù, Việt Thường là tên chửi Hồ Chí Minh mạnh nhất, to mồm nhất, trong khi tất cả mọi người tù khác đều im lặng, vì họ là những người làm việc cẩn thận, không cần đánh trống, gõ mõ cho cả làng biết là ta đây chống Cộng. Tiếc rằng có một số anh em, thấy hắn chửi Cộng Sản mạnh quá thì tin. Khi đã được sự tín cẩn của anh em rồi, hắn mới dụ dỗ lấy tin tức, làm cho các tổ chức tù nhân chống Cộng tan rã hết. Người thì bị cùm, người thì biến mất trên dương thế”.
Sau khi được di lý ra Hà Nội, Trần Hùng Văn được bố trí giam chung cùng các sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa, vẫn làm nhiệm vụ “ăng ten” như trước.
Rồi bỗng dưng y... lên máy bay đi thẳng sang Luân Đôn, theo lời đồn là "do con bảo lãnh". Con nào, không ai biết.
Trần Hùng Văn xuất ngoại theo diện gì, nhờ ai mà đi được, tôi không rõ, cũng không nghe ai nhắc đến chị Quý lai kia nữa.
Tôi kể những chuyện này ra không phải vạch lá tìm sâu về đời tư của một tên chuyên nghề lừa đảo, mà để mọi người thấy là tôi biết rõ y đến thế nào mà cảnh giác.
Thế rồi bỗng dưng Trần Hùng Văn – Việt Thường xuất hiện liên tục trên truyền thông hải ngoại trong vai trò một nhân vật chống cộng hăng say. Y viết nhiều bài báo hùng hồn chửi Hồ Chí Minh, chửi đảng cộng sản. Bên cạnh những bài báo đó, người ta thấy y còn chửi nhiều hơn, tích cực hơn, những người đấu tranh cho dân chủ, chửi không từ một ai. Từ những người cựu cộng sản ly khai, trí thức ngoài đảng có lập trường dân tộc, đến thành phần phản chiến thời Việt Nam Cộng hoà nay đứng về phía đấu tranh cho dân chủ. Tất cả đều bị Việt Thường nhét chung vào một rọ: “đặc công đỏ”. Những ông bà Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chí Thiện, Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý … cho đến những nhân vật có tiếng tăm ở hải ngoại như tướng Lý Tòng Bá, Lê Minh Đảo, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, các nhà báo Đinh Quang Anh Thái, Đỗ Quý Toàn, Lưu Trung Khảo, Trần Phong Vũ vv… cứ có ảnh hưởng trong tư tưởng chống cộng là y không ngần ngại tấn công ráo riết.
Tuân lệnh người “nuôi dưỡng”, mỗi khi thấy xuất hiện một tác phẩm nào có hại cho chủ, tên tay sai mẫn cán này lập tức tấn công bằng mọi thủ đoạn bịa đặt, vu cáo trắng trợn.
Khi cuốn "Nhật ký Của Một Thằng Hèn" vừa ra đời y lập tức có bài “Tô Hải: Thằng hèn hay tên lưu manh", rồi chửi bới và mai mỉa những người có mặt trong buổi ra mắt sách là “lưu manh giả danh chống cộng”.
Thấy cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên có tác dụng vạch trần thể chế độc tài đảng trị với độc giả, đặc biệt với thế hệ trẻ, y phóng bút viết một loạt bài “Vũ Thư Hiên chưa hết bệnh nói dóc” đặt trên Tạp chí Người Dân, bằng những từ ngữ bỉ ổi nhất.
Cực chẳng đã nhạc sĩ Tô Hải đã phải viết một bài dài để bóc trần bộ mặt bỉ ổi của y với lời kết:
“Tôi phải lên tiếng một lần đầu và cũng là lần cuối cùng về cái con chó điên này nó là ai để từ nay đồng bào ở nước ngòai đừng có nghe nó sủa bậy hoặc ngậm cứt phun vào bất cứ người nào. Tôi cũng nhân dịp này mong các cơ quan truyền thông, các báo điện tử phổ biến bộ mặt thật của tên chó săn điên khùng không để cho hắn chỉ còn có đất sủa bậy, ỉa bậy mà thôi. Tôi cũng rất cảm ơn những trang web như take2tango, VN Exdodus... đã lâu không cho con chó săn điên khùng (được thả từ C.A. Hà Nội ra) tự do phóng uế lên sàn nhà mình như cách đây 2, 3 năm nữa” (http://www.bacaytruc.com/index.php…).
Tôi xin mượn lời nhạc sĩ Tô Hải để kết thúc bài viết lẽ ra không cần phải viết này, để điểm mặt thứ “nằm vùng” đánh phá những người đang dấn thân đòi Dân Chủ cho Việt Nam.

Ngô Thị Hồng Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét